Nữ phóng viên trẻ mới vào nghề một hôm rấm rứt khóc. Chuyện gì thế? Bao nhiêu ấm ức được dịp vỡ oà. Em liên hệ với cơ sở, rõ ràng chiều qua họ bảo sáng nay đến. Vậy mà ngồi chờ cả tiếng, rồi lại lui sang chiều. Hết cả giờ làm việc vẫn bảo chưa gặp được vì bận quá. Bài đăng ký rồi, em phải làm sao đây? Đã thế, cả tuần cứ lu bù hết ngược miền Đông lại xuôi miền Tây, người yêu giận, nhắn tin không trả lời, gọi điện chẳng thưa. Rõ là...
Phục nhất một bà chị đồng nghiệp. Là hoa hậu duy nhất ở nhà nhưng bà chị lại kiêm luôn cả thợ sửa điện nước cho đến kỹ sư giám sát công trình... nói chung là mọi việc trong gia đình nhỏ. Anh chồng cũng do đặc thù công việc, sáng sớm 5 giờ đã ra khỏi nhà và thường về khi chẳng nhà nào còn sáng đèn. Với bàn tay chăm lo của bà mẹ nhà báo cũng bận tối mắt mũi, công tác liên tục, hai cậu con trai của chị cứ mũm mĩm, chăm ngoan, học giỏi và rất biết bảo ban nhau. Trên hết, chị vẫn rất chu toàn nội, ngoại; vẫn là dâu hiền, vợ đảm. Anh chồng cứ yên tâm công tác, thậm chí còn thăng tiến vù vù vì chẳng vướng bận gì. Ở một cơ quan báo chí lớn nơi chị công tác, để được đăng bài trên trang nhất đâu có phải chuyện đơn giản. Vì thế, cứ một, hai tuần thấy bài bà chị đồng nghiệp với cái tin to đùng ở vị trí ấy - thật vui.
Kinh nghiệm cho mỗi chuyến đi xa của cánh nhà báo nữ không chỉ là làm thế nào để lỡ có đến một bản vùng cao nếu bị mời rượu từ chối không làm cho họ phật ý, hay một vài mẹo nhỏ chống say sóng lỡ gặp gió nam trên biển... Những chia sẻ với nhau thật giản dị mà ấm lòng biết nhường nào. Đó là, thay vì chồng con phải đi cơm hàng cháo chợ những ngày mình vắng nhà, chịu khó dành một buổi chiều lượn chợ rồi cả tối hì hụi chế biến. Sau đó là ghi nhãn mác cho từng hộp một. Thứ 2 hộp màu xanh, thứ 3 hộp màu vàng...
Bắc Cung