Thứ ba, 29/04/2025, 20:34 (GMT+7)
Liên hệ quảng cáo: 0934 635 884

Thương nhớ miền Tây

Đó là miền Tây Nam Bộ. Tuy chưa phải là nhiều nhưng ít nhất đã có hơn một lần đặt chân đến để rồi mỗi lần ngược ra Bắc cảm xúc cứ chằng níu như kênh rạch vùng đất này. Mỗi nơi ta đến. Từng miền đất ta qua.

Ở đâu, trên quê hương Việt Nam cũng đều thấy yêu mến vô cùng. Dẫu có vậy, vẫn cứ nghiêng lòng mình hơn với miền Tây Nam Bộ. Những cây trái đặc trưng, những sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc...Song, đâu chỉ là từng ấy.

Tour du lịch miền Tây năm ấy thật nhiều điều thú vị. Và lẽ đương nhiên, có không ít kỷ niệm khó quên mà đôi khi những người đồng hành ôn lại thấy xốn xang. Trong câu chuyện ấy, và kể cả khi tự lòng mình thầm nhớ đến đều có hai nhân vật đặc biệt - Châu Thành Liêm và Hồ Ngọc Hiếu, hai chàng trai trẻ người miền Tây Nam Bộ là hướng dẫn viên của đoàn.  

Chưa trọn một tuần gắn bó nhưng cả đoàn và hai em thân mật như người trong nhà. Bữa bún nước lèo  tại nhà Liêm ở Bạc Liêu là điểm dừng chân đầy bất ngờ. Căn nhà mái tôn nơi đại gia đình em gồm ba mẹ, vợ chồng anh chị và các cháu sinh sống đơn sơ và không lấy gì làm khang trang. Chẳng biết em báo gia đình từ khi nào, nhưng khi đoàn tới, các công đoạn chuẩn bị cho một bữa “tiệc” bún nước lèo đã sẵn sàng. Chị em trong đoàn cùng vào bếp, rộn ràng bát đũa rồi cũng chan múc, nêm gia vị như các cô gái miền Tây dưới sự hướng dẫn của mẹ và chị dâu Liêm. Tất cả ngồi bệt dưới nền nhà say sưa thưởng thức. Chia tay mà bịn rịn như đến thăm nhà người thân. Những lời hò hẹn gửi một em gái trong đoàn làm dâu Bạc Liêu dẫu chỉ là vui mà thêm ấm áp.

Có một bữa cơm tối ở Cần Thơ vô cùng đặc biệt. Ấy là bởi có món thịt chuột đồng chiên do Hiếu nhờ mẹ chế biến sẵn rồi nhân lúc xe qua Đồng Tháp cậu tạt xuống lấy. Chỉ số ít trong đoàn biết được điều ấy. Hiếu bảo: Sợ nói trước mọi người sẽ có cảm giác sợ. Mà đã vào đến miền Tây Nam Bộ không thưởng thức thịt chuột đồng thì uổng lắm.

Bữa bún nước lèo ở Bạc Liêu, món thịt chuột đồng của Đồng Tháp - tất cả những điều đó không hề có trong chương trình tuor. Liêm và Hiếu bảo: Đó là món quà chúng em dành tặng đoàn.

Đã ba năm trôi qua. Chưa một thành viên nào trong đoàn năm ấy có dịp trở lại miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, đã có một cuộc hội ngộ với Hiếu ở Hạ Long. Và, đâu chỉ thế, vẫn cứ ríu rít với nhau qua điện thoại, qua những cuộc trò chuyện trên mạng. Ân tình đã vượt quá một chuyến đi và nhiều hơn một lần gặp gỡ.

Bắc Cung